Vừa dọn cơm ra sàn tàu thì gió thổi mạnh. Sóng chồm lên boong tàu. Con tàu lúc này tựa như chiếc lá mỏng manh trên sóng biển. Rồi những con sóng cao bằng mái nhà ập đến khiến con tàu chao đảo giữa biển khơi. Cơm canh đổ nhào…
Tôi có nhiều chuyến tác nghiệp cùng ngư dân vươn khơi đánh bắt hải sản với những bữa cơm khó quên trong đời. Vì thế, tôi càng thêm yêu mến những người nhọc nhằn mưu sinh trên sóng biển.
Lắc lư trên sóng biển
Chiều hạ, tôi lên tàu cá QNg 98530 TS của lão ngư Nguyễn Xết neo đậu tại bến cá Mỹ Á, phường Phổ Quang (TX.Đức Phổ). Lát sau, tàu nhổ neo lướt sóng vươn khơi trong nắng vàng trải đều trên biển xanh. Xa xa, nhiều con tàu xuôi nam – ngược bắc dò tìm luồng cá tung tăng bơi lội trong làn nước thẳm sâu. Có tàu nhấp nhô như chiến mã nhịp chân trước khi tung vó trên thảo nguyên bao la.
Chiều dần buông, những cơn gió vờn nhau như chơi trò đuổi bắt. Sóng vỗ vào mạn tàu tung bọt nước trắng xóa. Biển đẹp vô ngần. Tôi phụ một ngư dân trẻ nấu bữa cơm chiều khi nắng dần phai. Bếp đun bằng dầu hỏa đặt phía đuôi tàu được che chắn cẩn thận để ngăn gió lùa.
Mớ rau thơm cùng bạc hà, đậu bắp, lá giang… được nhặt lấy phần tươi non rồi rửa sạch trước khi chế biến. Nước sôi sùng sục trên bếp, anh ngư dân trẻ xắn chả cá, vo thành từng viên tròn rồi cho vào nồi, thêm ít muối hạt cùng hành tím và ớt xắt mỏng. Sau đó, anh vò nát lá giang cho vào nồi. Tôi cặm cụi xắt chéo bạc hà cùng đậu bắp trao cho anh thả vào nồi khi nước sôi trở lại. Tiếp đến, cho rau thơm xắt nhỏ và nêm gia vị vừa ăn rồi tắt bếp.
Một bữa cơm tối của bạn tàu trên biển.
Tàu buông neo dập dềnh như đùa giỡn trên sóng nước. Bữa cơm được bày ra trên sàn tàu khi hoàng hôn nhuộm biển thẳm xanh mơ màng trong chiều muộn. Tôi cùng những ngư dân có làn da sạm đen vì nắng gió quây quần bên nồi cơm, canh bốc hơi nóng hổi. Cơm được cho vào tô nhựa rồi chan canh, rồi dùng muỗng xúc ăn thay chén đũa như ở nhà.
“Chả cá gì nấu canh ngon dữ vậy?”, tôi hỏi. Mọi người mỉm cười và cho biết đấy là cá nhồng vừa kéo lưới sớm mai. Với tôi, món chả cá nấu canh chua hôm ấy ngon lạ kỳ. Viên chả thịt cá mềm mại và săn chắc, cắn ngập răng làm rung động vị giác. Ngọt lành quyện với chua cay lẫn mặn mà đủ đầy trong từng viên chả. Mùi vị của rau quyến rũ khứu giác cho canh thêm đậm đà.
Món canh phảng phất hương vị biển khơi từ thịt cá cùng rau trái gợi nhớ làng quê khi lênh đênh trên sóng nước trập trùng. Chợt ngoái nhìn về hướng đất liền xa tít tắp chân mây. Bữa cơm đơn sơ, ăn vội vàng nhưng ngọt ngào, thấm đẫm tình người giữa biển trời bao la.
Đêm nọ, tàu cá QNg 48957 TS của hai ngư dân Võ Xuân Cẩm và Nguyễn Thành Phim, ở phường Phổ Quang, buông neo trên biển. Gió ầm ào mang hơi lạnh phả vào da thịt. Dàn đèn điện công suất lớn gắn 2 bên mui tàu sáng rực rỡ. Những ngôi sao cô đơn nhấp nháy phía trời xa. Tôi cùng bạn chài nằm trên sàn tàu rầm rì trò chuyện.
Ông Cẩm chăm chú nhìn vào màn hình máy dò đang phát chùm tia sóng siêu âm tìm tín hiệu đàn cá. Xa xa, đèn điện trên tàu cá tỏa ánh vàng lung linh tựa phố thị về đêm. Chợt ông Cẩm vẫy tay ra hiệu chuẩn bị buông lưới. Chiếc thúng chai cùng một ngư dân rời tàu bên mạn trái kéo theo phao gắn đèn điện thắp sáng bằng pin dập dềnh trên sóng nước dẫn dụ đàn cá. Bên phải, ngư dân và thúng chai cũng rời tàu để canh giữ mép lưới ngăn cá thoát ra ngoài.
Bạn chài đứng trên boong tàu nắm mép lưới với vẻ mặt căng thẳng như sắp xung trận. Dàn đèn điện trên tàu phụt tắt khiến mọi vật chìm trong đêm đen. Ông Cẩm kéo ga, tàu rẽ sóng vẽ hình tròn khá rộng trên biển. Ngư dân nhanh tay buông lưới vây quanh cá, mực lượn lờ bơi theo ánh sáng đèn điện dập dềnh trên sóng nước. Lát sau, 2 đầu lưới được gắn vào máy kéo đặt trên boong tàu.
Những đôi tay rắn chắc thoăn thoắt kéo trợ lực cùng máy. Lưng áo bạn chài đẫm mồ hôi trong đêm lạnh. Vòng vây hẹp dần, cá, mực hoảng loạn tìm cách thoát thân dưới ánh sáng bóng đèn mờ nơi mũi tàu. Lượng cá chỉ vài chục cân nên không cần dùng vợt xúc. Mọi người kéo luôn đáy lưới đổ vào thùng nhựa, cá tràn cả ra boong tàu. Những con cá nục lấp lánh ánh bạc trông thật đẹp mắt. Cá hố dài ngoẵng giương vây như ra vẻ đe dọa. Mực với làn da óng ánh ngoe nguẩy những sợi râu như nghệ sĩ múa dẻo chân tay.
Tàu cá của ngư dân TX.Đức Phổ hoạt động trên biển.
Tàu rẽ sóng chạy sang nơi khác neo đậu rồi bật đèn sáng rực dẫn dụ cá đến vây quanh. Ngư dân trẻ cặm cụi vo gạo bắc lên bếp gas đặt nơi đuôi tàu. Bạn chài đun sôi dầu phụng cùng hành tím xắt mỏng tỏa hương thơm lừng rồi cho mực vừa rửa sạch vào chảo và dùng đũa đảo đều.
Tiếp đến, cho muối hầm cùng ít đường và bột ngọt, dăm lát ớt cay xắt mỏng. Khi mực vừa chín thì cho tiêu xay nhỏ vào chảo và dùng đũa đảo nhẹ rồi nhấc xuống khỏi bếp. Đèn điện bật sáng soi tỏ làn da ngư dân nhăn nheo vì gió lạnh trên biển đêm. Cơm gạo trắng tinh và mực xào thoảng hương thơm được bày ra sàn tàu.
Mọi người quây quần xúc cơm và gắp mực vào tô rồi lui ra bên ngoài ngồi ăn ngon lành. Mực xào giòn, vị ngọt thanh hòa cùng muối mặn và ớt, tiêu cay dịu cho cơm gạo dẻo thơm lạ thường. “Tụi tui không nấu cơm chiều vì chờ đánh bắt có cá hay mực tươi ăn mới ngon. Vậy nên, thường ăn cơm tối khoảng chừng 11 giờ đêm…”, một lão ngư cho biết.
Ăn mì tôm sống cầm hơi
Hàng chục năm lênh đênh trên sóng nước, ngư dân Nguyễn Son, ở phường Phổ Quang, nhiều lần đối diện với cuồng phong giữa biển khơi. Một chiều đông, ông và bạn chài lúi húi nấu cơm, kho mớ cá tươi vừa vớt lên khỏi làn nước xanh màu ngọc bích. Lửa cháy riu riu dưới đáy nồi cá kho tỏa hương thơm lan theo gió chiều. Mọi người hể hả nói cười, bày cơm và thức ăn ra sàn tàu.
Cơm trắng dẻo thơm vừa xúc ra tô, nhưng chưa kịp ăn thì gió mạnh kéo đến. Sóng ầm ào bổ vào thân tàu như thủy thần đe dọa nhấn chìm những phận đời nhỏ bé xuống đáy biển sâu. Gió ngày càng mạnh, sóng càng dữ, mưa như trút nước. Chiếc tàu chồm lên, hụp xuống giữa muôn trùng sóng biển. Một cơn sóng xô mạnh khiến tàu ngả nghiêng, cơm lẫn cá kho văng tung tóe ra sàn. Bóng đêm ập xuống nhanh khiến ông Son và các thuyền viên phập phồng lo sợ.
Thuyền trưởng căng mắt điều khiển tàu nương theo sóng hướng vào bờ. Bạn chài mím môi, bám chặt vào tàu để khỏi rơi xuống biển. Lát sau, sóng gió dần lặng khiến mọi người thở phào nhẹ nhõm, lau dọn thức ăn vung vãi trên sàn tàu. Sau đó, họ nhai trệu trạo mì tôm sống cầm hơi.
“Ăn mì tôm sống cho qua bữa là chuyện thường. Không gặp bão nhưng lắm khi mưa gió cũng không thể nấu cơm. Vậy nên, tụi tui luôn mong mau về đến nhà để ăn cơm cùng gia đình…”, ngư dân Nguyễn Son tâm sự.
Tác giả (bên trái) cùng lão ngư Võ Xuân Cẩm ăn cơm tối trên biển lúc 11 giờ đêm.
Nửa thế kỷ gắn đời với biển, lão ngư Nguyễn Em, ở phường Phổ Quang, bao lần bị sóng gió dập vùi. Thời khắc khủng khiếp trong đời khi ông cùng bạn chài gặp bão trên vùng biển Bà Rịa – Vũng Tàu.
Hôm ấy, vừa dọn cơm ra sàn thì gió thổi mạnh, sóng chồm lên boong tàu. Con tàu vỏ gỗ tựa chiếc lá mỏng manh trên sóng nước. Rồi những cơn sóng cao bằng mái nhà quăng quật ngả nghiêng khiến tàu chới với giữa biển. Cơm canh đổ nhào. Một cơn sóng dữ dội bổ mạnh nhấn chìm tàu. Cả ông và bạn chài mặt mày xám ngắt nhưng vẫn động viên nhau bơm, tát nước ra khỏi thân tàu. Lát sau, chiếc tàu dần nổi lên mặt nước, sóng gió lặng dần trước sự vui mừng khôn xiết.
“Lúc đó, tôi cứ nghĩ là chết chắc nhưng may mắn nên mới thoát nạn. Vào đến bờ, chúng tôi đón xe lên TP.Hồ Chí Minh, vào quán nhậu bia quá trời, mừng thoát chết và tự nhủ bỏ nghề biển. Nhưng sau đó lại xuống tàu đi tiếp”, ông Em nhớ lại.
Nhiều người vui sướng khi thưởng thức món ăn ngon chế biến từ hải sản đánh bắt nơi biển cả. Nhưng phía sau ấy là bao nỗi hiểm nguy lẫn nhọc nhằn, cả ăn bữa cơm cũng muôn phần trắc trở…
Bài, ảnh: Trang Thy
Nguồn: Báo Quảng Ngãi